Khi người đàn ông khóc ...

Cuộc sống này lạ lắm, đàn ông là không được khóc, và cũng không nên khóc, sẽ mất mặt lắm. Thế nên, họ chẳng dám phô bày cảm xúc thật của mình cho ai khác, đến độ khóc mà cũng phải tìm một góc khuất nhỏ, rồi nấc nghẹn lên.

Không ai bảo đàn ông là phải cứng rắn để vượt qua khó khăn, phải đủ mạnh mẽ để trưởng thành. Nhưng, tiềm thức của một người đàn ông không có định nghĩa việc ngã quỵ, cũng chẳng có định nghĩa của sự yếu mềm. Họ biết, nếu bản thân còn không đứng vững, thì nghĩ làm gì đến việc che chở cho ai, huống chi là một gia đình.

Không ai bảo đàn ông sinh ra là phải quên việc yếu đuối đi, là phải che giấu những nỗi nhọc nhằn trong lớp vỏ lịch lãm và trầm tĩnh . Cái vẻ mà phụ nữ hay dè bĩu là loại động vật máu lạnh, không cảm xúc. Mà, làm đàn ông, tự tôn của một kẻ ngông cuồng với tuổi trẻ, lòng kiêu hãnh của đấng mày râu không cho phép họ thể hiện bản ngã yếu đuối của mình ra ngoài. Họ sợ, đàn ông thật sự sợ hãi, cái yếu đuối của chính mình, vì với họ, khóc lóc mè nheo là việc mà phụ nữ hay làm. Đàn ông mà khóc, hoá ra lại giống phụ nữ hay sao? Chắc hẳn rất buồn cười.

Hinh-anh-giot-nuoc-mat-dan-ong-con-trai-roi-vi-tinh-yeu-13

Thất bại, gian lao, khó khăn, biến cố thời cuộc chẳng bao giờ làm đàn ông rơi được nước mắt, vì họ biết, rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Duy nhất có hai điều, lại có thể khiến một người đàn ông dễ dàng rơi lệ, một là người đàn bà đã sinh họ ra, hai là người phụ nữ họ yêu. Một người luôn bên cạnh họ, và một người họ luôn muốn ở cạnh bên.

Thế giới ngoài kia có chê bai, trách cứ, dẫu cho còn nhiều khó khăn đang chực chờ, dẫu cho những con sóng lớn cứ ồ ạt đổ về, thì đàn ông, họ luôn luôn tin vẫn có người cạnh bên, giúp họ lau khô nước mắt, cho họ niềm tin. Đàn ông, họ rất điềm nhiên, dẫu có ra sao thì trái đất vẫn quay, chỉ có hai người, một khi đã mất đi là sẽ không bao giờ tìm lại được.

Họ biết, người đàn bà cơ cực sinh họ ra, đã quá mỏi mệt chăm lo, bấy nhiêu gian khó họ đang chịu đựng, nhằm nhò là bao nhiêu với cái gọi là chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau.

Đàn ông biết, người phụ nữ mà họ yêu, một khi đã không biết trân trọng, thì cũng như đoá hoa đẹp không ai chăm trồng. Rồi cũng có ngày lụi tàn.

Bởi mới thấy, đàn ông, mạnh mẽ bao nhiêu, trưởng thành nhường nào, cũng dễ dàng chùn chân trước hai người phụ nữ, là định mệnh của cuộc đời họ. Đàn ông, họ có thể ém nhẹm cái cảm giác mềm yếu, sự kém cỏi của bản thân, nhưng nước mắt lại có thể rơi rất dễ dàng, vì mẹ, vì người họ yêu.

Đã là đàn ông, họ sẽ không bao giờ vì những thất bại, những khó khăn chưa thể nào vượt qua được, hay là vì những hoài bão chưa thành mà gục ngã. Họ biết, những điều chưa làm được, ắt sẽ có cách. Còn việc đàn ông khóc hay không, cũng là lẽ thường ở đời.

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét